4:53 chiều - Thứ Ba Tháng Một 16, 2018

Sức mạnh đôi bàn tay

(TXNM): Đôi bàn tay bé bé xinh xinh và linh động lắm. Đôi bàn tay cho mình có cơ hội tặng cho người một đóa sen – một cái chào thiêng liêng: “Sen búp xin tặng người/ Một vị Bụt tương lai”…

Lời chào thiêng liêng

Và đôi bàn tay dùng để viết những dòng chữ thật nắn nót, thật đẹp để gửi cho một ai đó. Đó có thể là những dòng thơ được chép lại nhưng khi nó được dùng như một cách gửi gắm tâm trạng, sự đồng điệu của mình thì vần thơ có sẵn bỗng trở thành một “tác phẩm” mới tinh mang “âm hưởng” của người chép tặng.

Đôi bàn tay khéo khéo lướt trên bàn phím computer, gõ những con chữ là những dòng suy nghiệm, những cảm nhận đầy chất nhạc, thơ và cả tình người, tình thương-yêu gửi tặng cho người có duyên đọc được. Dòng suy nghĩ được chảy trên từng con chữ, gửi gắm biết bao điều từ người viết, để trái tim kịp thể hiện yêu thương bằng “văn bản”.

Đôi bàn tay có thể giúp chuyển tải một tâm hồn, mình nhận ra điều này từ những lá thư, những dòng viết, đôi khi là một status của một ai đó trên facebook, trên blog… Bàn tay nâng niu những tình cảm có khi là rất dễ vỡ bởi những thứ tác động xung quanh, bàn tay nắm lấy một bàn tay và dặn dò ân cần: hãy lắng nghe nhau…

Bàn tay dịu kỳ với những ngón tay đan. Những ngón tay mẹ vuốt ve con cho đến khi con ngủ hẳn. Bàn tay mẹ mơn man trên trán con, xoa bụng và thay tả… Bàn tay của người mẹ đủ ấm để cho con bình yên, dắt con đi từng bước đầu đời, tập con viết chữ xinh xinh. Nét chữ đứa con đẹp, những chữ viết hoa uốn lượn được mọi người khen có bóng dáng bàn tay mẹ cầm tay con tập viết những nét đầu đời.

Bàn tay chai sần của ba, của mẹ nhắc mình rằng ba mẹ cả một đời lam lũ vì con, nuôi con lớn khôn. Hãy nắm lấy bàn tay chai sần ấy mà biết ơn, mà xoa xoa, gửi gắm tình thương, thỏ thẻ rằng: con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ. Đừng quên điều này, đừng quên nắm tay người thân của mình để lắng nghe trong từng vết chai tay có ước vọng nuôi con thành đạt, mong con nên người, tử tế với đời, với người. Hãy lắng nghe bàn tay và vỗ về đôi bàn tay ấy để tuổi xế bóng của những đấng sanh thành bớt quạnh quẽ, cô đơn…

Bàn tay ba ngày xưa tập con đạp xe, bàn tay mẹ tập con viết chữ… rồi đến lúc cũng run run theo quy luật sanh-trụ-dị-diệt. Và lúc ấy là lúc cần bàn tay tràn trề sinh lực, trẻ trung của ta dắt đi… Bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa, bây giờ con nắm, cũng ẵm mẹ, mà là ẵm khi mẹ đã quá già, quá yếu. Mẹ ẵm con mẹ hạnh phúc vô vàn. Con ẵm mẹ sao thấy lòng quặn thương… Có ai đó đã nói như thế, nói sao mà thâm thúy quá, chạm vào tận đáy tâm hồn, nghe nghẹn quá đi!

Rồi một mai ta lớn. Có những bàn tay khác nắm tay ta, cũng tròn đầy yêu thương như thế. Bàn tay nắm lấy một bàn tay, biểu tượng của sự nâng đỡ. Cuộc sống ai cũng cần nâng đỡ, lẻ loi thường dễ ngã. Cuộc sống ai cũng cần có bạn, cũng cần có tình thương yêu và yêu thương. Nhu yếu thương yêu chính là “món ăn” nuôi dưỡng tinh thần. Chúng ta sẽ học cách yêu thương một ai đó, hoặc một tập thể nào đó để lồng những ngón tay vào nhau trong tinh thần san sẻ yêu thương.

… Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng – Thơ Giang Nam

Thương lắm đôi bàn tay mà mình đã nắm, đã từng nắm đôi bàn tay mình. Thương lắm đôi bàn tay đã ôm mình để mình cảm nhận rõ hơi ấm, để lòng như trẻ lại, đủ để nhắc mình nhớ bàn tay của mẹ, của bà, của những người đã từng chìa tay ra nâng đỡ. Phải thừa nhận rằng, khi có tình thương chân thành, tình yêu thật sự (hiểu và thương) thì cái nắm tay, cái ôm ấy đủ làm người ta tan chảy, hạnh phúc ngất ngây rồi, phải không?

Ta sẽ nhớ hoài những điều giản dị ấy, để mình đi, đi trên mọi nẻo đường và hiến tặng bài pháp lành về đôi tay mầu nhiệm, đôi tay khéo léo đã trao yêu thương cho mình và cho người…

Cảm ơn đôi bàn tay, ta đã ngộ ra nơi em có một sức mạnh phi thường!

L.Đ.L

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Tùy bút

Comments are closed.