4:57 chiều - Thứ Ba Tháng Một 16, 2018

Dọn rác trong tâm

THÍCH QUẢNG LỢI

Sáng nay, trong mỗi bước chân thiền hành bên thềm Thất, theo dõi từng hơi thở vào ra của mình để cảm nhận được sự có mặt của chính ta trong hiện tại này, tôi lại chợt nghĩ đến hình ảnh của những người nhặt rác. Tôi trân trọng về họ. Nhặt rác giúp ta nhận rõ hơn về những gì mà lâu nay ta đang sống chung với chúng. Đúng vậy! Nhiều khi con người ta sống chung với rác mà vẫn không biết.

Mỗi ngày, người ta vẫn thường đi đổ rác, quét rác rồi đốt hoặc sẽ có các nhân viên bên công trình đô thị đến dọn. Rác được phân chia theo từng loại: rác thải sinh hoạt, rác y tế hoặc rác thải từ các nhà máy công nghiệp, v.v… và v.v… Nói chung, rác là một sản phẩm tất yếu của cuộc sống. Nhà nhà vẫn có rác, quốc gia nào cũng có rác, rác ở khắp mọi nơi. Đó chính là loại rác mà người ta dễ nhận ra nhất. Cũng có người nhận ra rồi quét sạch nhưng cũng có người nhận ra rồi để đó bởi họ thiếu ý thức về tinh thần dọn rác dẫu biết chúng là những gì dơ bẩn cần phải loại bỏ.

Rác ở phần thô còn có thể nhận ra mà dọn, vậy rác ở tâm hồn thì sao? Mấy ai tự mình nhận ra còn nhiều thứ rác mà ta vẫn chưa dẹp sạch? Và mấy ai tự nguyện làm “nhân viên công trình đô thị” để đốt sạch những đống rác ấy mỗi ngày? Khó lắm! Người ta bảo với tôi như vậy! Uhm, thì mình cũng biết là như vậy. Nghĩ cũng buồn cười, người ta vẫn thường cho rằng họ là những người có nếp sống văn minh, xã hội hiện đại, nếp sống công nghiệp cái gì cũng nhanh nhẹn nhưng khổ nỗi cái nhận ra những đống rác dơ bẩn trong tâm mình thì ai cũng chậm chạp! Ai cũng muốn làm sạch đẹp cho nhà mình, cho phòng ốc của mình nhưng không thấy ai chịu dọn sạch rác trong tâm mình. Mỗi ngày chúng vẫn đóng bụi, bụi tham sân si, bụi ganh ghét hơn thua, bụi thù hận phiền não, bụi “sung sướng” vì quyền lực, địa vị và giàu sang… Còn nhiều và nhiều lắm! Vậy mà ai cũng tung hô cho một nếp sống văn minh. Họ chưa từng có một giây phút để gọi là thở và cười, bởi những cấu trần ấy đã làm cho người ta chôn vùi mãi trong đám bụi mù, bụi này lâu năm không quét sạch thì sẽ đóng thành một lớp cứng ngắt khó mà gỡ ra được.

Đi trên đường phố, dừng lại tại các trục ngã tư, thấy các em học sinh sinh viên thường làm thêm công việc phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập. Mỗi làn xe dừng lại, họ sẽ đi phát cho từng người, người đọc xong rồi quăng, người nhét vô đâu đó để vứt chỗ khác … cho lịch sự hơn, người lắc đầu không nhận, người cầm xong rồi quăng tại chỗ. Ở hoàn cảnh này, tờ rơi là rác hay ý thức của họ là rác? Câu trả lời này, tôi muốn dành cho các bạn.

co-mot-thoi-yeu-nhu-the2 vdpp

Rác thải mỗi ngày ở dạng thô, tôi sẽ không bàn nữa vì tất cả mỗi chúng ta ai cũng dễ nhận ra. Còn rác trong tâm hồn, hiếm ai chịu quét dọn mỗi ngày. Tâm này vốn dĩ chẳng tham chẳng nhiễm, vốn thanh tịnh không chút bợn nhơ. Vậy lớp bụi ấy đến từ đâu? Do chính ta tự bôi lên rồi cho đó là mình hay tự tâm đã là như vậy? Khi ta vui, ta cho đó là ta. Khi ta điên, ta cũng cho đó là ta. Vậy cái gì mới chính là con người thật của chính mình? Xã hội văn minh ấy vẫn chưa thể khiến người ta nhận ra một điều rằng họ đang từng ngày sống với những mớ bòng bong do mình tự tạo, lấy những thứ dơ bẩn, rác rưởi, những thứ sân hận, phiền não trét lên mình rồi bảo vệ cho cái TA vĩ đại ấy! Chính vì ai cũng tự o bế, phụng dưỡng cho cái bản ngã của mình mà coi thường mạng sống của người khác. Càng phụng dưỡng, họ lại càng tạo ra những nấm mồ trong tâm hồn mình. Đồng tiền coi như có giá hơn lương tri của một con người và chúng vẫn đi với nhau theo tỷ lệ nghịch. Để có tiền tài và danh vọng, họ luôn bất chấp mọi thứ, bởi đồng tiền luôn có một sức mạnh có thể nói đó là một ma lực khiến cho căn phòng tâm hồn của chúng ta rác ngày càng nhiều. Ở đời, chẳng ai muốn mang “phiền phức” vào mình dù “phiền phức” ấy cũng chỉ là cứu một mạng người trong lúc nguy cấp hay đỡ một cụ già, dẫn một người mù qua đường. Làm một người bị thương nếu là nặng thì phải nuôi suốt đời, còn nếu làm một người bị chết thì cùng lắm cũng chỉ bồi thường là xong. Ôi! Đâu ngờ rằng chính cái “văn minh” ấy đã đẩy con người xuống hố sâu của tội lỗi. Vì sao bây giờ lại nổi lên hàng loạt các vụ án giết người đến man rợ, bạo động xảy ra khắp nơi, tai nạn giao thông với số lượng người chết khủng khiếp, môi trường ô nhiễm hàng loạt bởi tính tham của con người, ngay đến loài thú vật như trâu bò hay gấu cũng phải chảy nước mắt van xin trước sự tàn ác của loài người. Xót xa thay! Đau đớn thay! Thế giới đang bắt đầu ngập rác. Tâm hồn của mỗi con người đang chứa đầy dẫy những nấm mồ của lòng thù hận, não phiền, toan tính. Thời gian gần đây, thế giới đang đau lòng trước cái chết của bé Duyệt Duyệt, em bé nằm dưới bánh xe của hai chiếc xe tải đi qua, 18 người qua đường bảo rằng không thấy, chỉ có người thứ 19 là thấy và cứu em. Người cứu Duyệt Duyệt là ai? Một người đàn bà quét rác với hình dáng thấp bé kiếm từng đồng qua ngày với những bao rác của mình. Đó chỉ là một nghề quét rác tầm thường so với những con người ngày ngày vẫn ra vào cao ốc, nhà cao cửa rộng, xe đi năm bảy chiếc. Thế nhưng, thế giới này đang thiếu những người quét rác như vậy. Họ bình thường thôi, không giàu sang, họ rất nghèo nhưng họ không hèn, họ quét rác để kiếm tiền, đó là những đồng tiền lương thiện, họ không những quét rác để làm sạch cho thành phố mà còn quét luôn cả một đống rác chợ đời bị ứ đọng lâu nay dù cho việc làm này không phải là để trả lương. Xin hãy trân trọng họ!

tra

Rác cũng có thể biến thành hoa, rác cũng sẽ được tái chế nếu ta ý thức được điều đó và nhận ra chúng. Cũng vậy! Khổ đau cũng có thể chuyển hóa để được hạnh phúc, nếu hạnh phúc và ý thức không được nuôi dưỡng mỗi ngày thì tâm hồn ta lại có sự hiện diện của rác. Rác thường còn có thể tái chế được thì rác trong tâm hồn tại sao lại không? Hãy biến những nấm mồ trong tâm ấy thành những đồng cỏ xanh tươi đem lại niềm vui cho cuộc đời, đem đến sự tươi mát cho thế nhân. Hình ảnh của bé Duyệt Duyệt là một hồi chuông được gióng lên, từ một đất nước rộng lớn mang tên tinh hoa của trung tâm vũ trụ, đã khiến cho con người phải giật mình mà sớm mau đốt sạch những đống rác trong tâm hồn và biến chúng thành phân bón để quán chiếu và nuôi dưỡng, vun trồng những đóa hoa lương tri của con người.

Rác và hoa luôn có mặt trong cuộc sống của ta mỗi ngày cũng như hạnh phúc và khổ đau luôn luôn có mặt. Biết nhận ra khổ đau thì hạnh phúc sẽ có mặt. Biết nhận ra đó là rác thì có nghĩa là hoa đã nở. Những đóa hoa tâm luôn đáng trân trọng. Nếu biết nhìn nhận và chuyển hóa như vậy thì trên đời này không có gì gọi là rác cả. Chỉ khi nào tâm ta còn phủ bụi và chấp vào bụi để cho là văn minh thì ngày đó rác vẫn là rác, hoa vẫn chưa có ngày nở. Con người vẫn hụp lặn trong biển khổ sanh tử bởi rác đã ngập tràn. Thế thì, tại sao ta lại không sớm mau mà dọn rác trong tâm?

THÍCH QUẢNG LỢI

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Phật học thường thức

Comments are closed.