4:53 chiều - Thứ Ba Tháng Một 16, 2018

Đức Phật cứu khổ

Viết bởi Phạm Thi Dịu

Chẳng ai ngoài anh trai nó có thể hiểu được đằng sau cái bề ngoài của vua sư tử đó là một con người hiền lành, yêu thương tràn ngập trái tim. Anh trai nó, người được coi là đức Phật cứu khổ của nó, đức Phật ấy luôn sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ, cứu dỗi linh hồn và con người của nó.

Nó mặc đồ để đóng vai là vua sư tử. Nó hóa thân vào nhân vật đầy uy lực và thật hùng dũng bởi lẽ nó muốn làm tan đi cái vẻ ngoài của một con người như nó. Nó gặp khó khăn trong giao tiếp, vì nó bẩm sinh đã bị câm và chậm phát triển.

Ba nó đi bộ đội và hy sinh trong chiến tranh. Mẹ nuôi hai anh em nó rồi mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nó và anh trai mồ côi cha mẹ từ đó. Hai anh em sống với bà ngoại từ nhỏ, bà thì cũng già yếu và luôn ốm đau, nó thay ba mẹ, thay đứa em khờ dại của mình để chăm sóc người bà yêu quý. Rồi một ngày bà cũng từ bỏ cõi đời này để lại cho hai anh em nó.

Thế rồi anh trai cố gắng tự lo học hành, tự kiếm sống bằng đôi tay của mình, nuôi em trai qua ngày tháng… và rồi cuộc đời cũng không phụ công anh em nó. Anh nó trở thành một cảnh sát. Một công việc cao cả, luôn phải lo lắng cho bao người khác, anh nó cũng lo lắng với công việc ngày đêm như vậy thì sao anh có thể chăm từng bữa cơm cho nó, nhưng anh của nó đã làm hết mọi điều có thể.

Xong ca trực đêm anh nó lao nhanh về nhà để còn nấu bữa sáng cho nó, còn phải làm tất cả các việc cho em trai, anh luôn động viên nó, anh giao tiếp bằng cử chỉ với nó, thậm chí anh là người duy nhất còn độc thân trong hội bạn cũng là vì nó bởi anh biết nếu anh có hạnh phúc riêng thì ai sẽ là người đưa tay ra đỡ lấy nó khi nó ngã, ai sẽ dùng đôi bàn tay để sưởi ấm thay anh. Anh nó đã trở thành một ông bố, một bà mẹ, một người anh và cả một người bạn.

Chẳng thế mà từ ngày còn sống bà đã bảo anh nó sinh ra được định mệnh giao cho là đức Phật cứu khổ của em trai nó. Trong thế giới của anh nó, nó chưa bao giờ là một người câm hay tật nguyền. Là đức Phật cứu khổ – đó là một sứ mệnh của anh trai nó, bởi anh nó là người có đôi bàn tay diệu kỳ, rắn chắc và bản lĩnh. Anh hoàn thành nhiệm vụ cao cả của đất nước, dẻo dai và khéo léo để chăm nó như người mẹ chăm con, đôi tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve nó khi nó buồn, nó bị cuộc đời không chấp nhận do bẩm sinh nó là thế.

Ngày nào đôi tay ấy cũng dắt nó đi dạo ở công viên, những ngày đầu nó phải đội lốt là vua sư tử để đỡ cảm thấy ngại ngần vì nó chưa hết mặc cảm của số phận, nhưng rồi nhờ anh nó, nó đã được trở lại với chính mình. Đôi bàn tay của anh trai nó đã dần dần giúp nó tháo bỏ bộ quần áo sư tử kia để trở về đúng nghĩa là con người nó- một con người cũng tràn ngập yêu thương đời, yêu thương cuộc sống. Khi ra công viên, anh nó nhẹ nhàng cầm tay nó dạy nó vẽ, và thế là dẫn dần nó yêu đời và tự tin hơn, mặc dù với những cử chỉ lời nói chỉ qua đôi bàn tay, nhưng mọi người hiểu rằng nó đang có một sức sống, có niềm tin để hòa nhập với đời, dường như luôn có một đôi bàn tay của vị thần họ mệnh ấy luôn ở bên.

Rồi ngày ngày những nét vẽ của nó ngày càng đẹp hơn, tuy rằng những bức họa của nó không được đưa vào triển lãm sang trọng này nọ nhưng ai đi dạo ở công viên ghé qua chỗ nó ngồi vẽ thì cũng tỏ ra ngưỡng mộ lắm. Trong số ấy có một cô gái cũng không may mắn như nó. Cô ấy cũng bị câm, nhưng đôi tay và đôi mắt thì hoàn toàn biết nói. Qua những cử chỉ của hai con người cùng hoàn cảnh họ trao nhau biết bao điều muốn nói qua ánh mắt, qua nụ cười và qua đôi tay của mình. Khi đứng từ xa anh trai nó đã quan sát và nhận ra tất cả, anh dắt tay nó đến trao cho tay cô bé, những bàn tay kỳ diệu đan xen vào nhau, ấm áp đến lạ kỳ!

(theo Vnexpress)

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Tìm hiểu về Đức Phật

Comments are closed.