8:13 sáng - Thứ Tư Tháng Một 17, 2018

Cái may mắn của bệnh tật

(TXNM): Làm người ai cũng có bệnh, không bệnh nhiều thì bệnh ít. Nhưng vấn đề là ở chỗ mỗi lần bệnh và sau mỗi lần bệnh bạn nghĩ gì? Và thật ra thì bệnh tật có ý nghĩa sâu xa gì không?

Thông thường, mỗi lần ta bệnh: sổ mũi, nhức đầu, đau răng, hay nóng sốt v.v… ta chỉ đơn giản đi uống thuốc, nghỉ ngơi và mong chóng hết bệnh để tiếp tục làm việc, học tập.

Dù bạn còn rất trẻ, nhưng mỗi lần đau ốm, có bao giờ bạn nghĩ gì không? Hay có bao giờ bạn thấy buồn bã không? Nếu câu trả lời là “Có” thì bạn có thể mau chín chắn rồi. Tôi xin nói thêm, không phải cái buồn vì bạn không thể đi picnic, không được ăn những món mình ưa thích, nhưng là cái buồn về bệnh tật của chính bản thân mình. Chính cái buồn nó sẽ dần dà đưa bạn đến chỗ biết tự hỏi “tại sao”: Tại sao tôi cứ bệnh hoài?

Câu hỏi Tại Sao này có thể “vô lý” đối với những người khác, nhưng đối với chính mình thì rất có lợi. Theo thời gian bạn sẽ hiểu ra rằng bệnh tật luôn cản trở chúng ta suy nghĩ, mong muốn và hành động. Nhưng những suy nghĩ, những mong muốn, những hành động của chúng ta lúc bình thường nếu trước lăng kính của lương tâm, thì thường không thiện lành vì tối thiểu chúng cũng nhằm phục vụ cho riêng cá nhân ta, rồi đến những người có liên hệ với TA mà thôi. Mà nếu như vậy thì tham-sân-si có mặt! Ta dễ mắc lỗi lầm. Do vậy, cái “bệnh” đến nhằm để “giúp” ta có những lúc để dừng lại trên dòng sông cuộc đời mình để suy tư. Phải chăng “vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh”? Lời dạy của Đức Phật bao giờ cũng là những viên thuốc quý chữa trị cho ta những căn bệnh của tham-sân-si trên bước đường làm người.

Bạn hãy biết lúc nào là đủ, nên dừng lại.

Và hãy biết giữ Chánh niệm, Chánh tư duy, Cháng mạng, Chánh nghiệp, Chánh ngữ… để có thể xây dựng cho bản thân và những người thân một đời sống thực sự an vui, tự tại.

Sau khi bệnh, bạn nên nghĩ rằng cuộc đời thế tục này chỉ là một cõi tạm, kẻ đi trước, người đi sau mà thôi. Ta phải chuẩn bị cho ngày về ngôi nhà thật sự của mình. Thật vậy, nhìn sang nhà lân cận hay nghe đâu đó có tang chế hoặc ai đó gặp tai nạn, ta nên có ý thức rằng đó là những thông điệp gửi đến mình. Chính bản thân ta đã từng đau đớn vì bệnh tật thì tai nạn của người cũng có thể sẽ là tai nạn của bất cứ ai. Do vậy ta phải biết tu tập phước, sống hiền lương, tử tế, giúp đỡ người khó khăn, tật bệnh, tạo điều kiện cho những ai thiếu thốn được no đủ hơn, chia ngọt sẻ bùi với tất cả mọi cảnh đời mà không phân biệt sang hèn, vì con người sinh ra đều bình đẳng về quyền lợi: quyền được yêu thương và quyền được hưởng sự no ấm.

Qua các chương trình Nhân vật Gương mẫu Điển hình tổ chức ở các tịnh xá hoặc chùa, chúng ta cũng đã thấy những tấm gương biết biến chính đau thương của bản thân thành hành động tích cực, tạo phước không mệt mỏi. Đó là những nghĩa cử cao đẹp mà mọi người khỏe mạnh trong chúng ta phải lấy làm xúc động, phải trầm trồ và ngưỡng mộ! Đó là những tấm gương thực sự biết “lớn lên” sau những hoạn nạn của cuộc đời.

Chúng ta xin mượn lời dạy của Đức Phật để kết thúc bài viết này: Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.”

Mind

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Nghị Lực

Comments are closed.