Một Thoáng Chùa Quê. | Chùa Việt tại Thailand
1:20 sáng - Thứ Tư Tháng Mười 22, 2014

Một Thoáng Chùa Quê.

                    Mái chùa che chở hồn dân tộc

                   Nét sống muôn đời của tổ tông.

   

Thật vậy,nếu ai chưa từng một lần dừng chân lại ở ngôi già lam Bảo Lâm xã Tân Tiến  huyện Vân Giang tĩnh Hưng Yên thì sẽ không cảm nhận được hết sức tinh tuý trong câu thơ trên của HT.Thích Mãn Gíac .

Thông qua bà con phật tử nơi đây tôi được biết năm 2009 được sợ chấp nhận của giáo hội, chính quyền địa phương và trợ duyên của huynh đệ đồng tu,quý phật tử đã cung thỉnh thầy Thích Nguyên Trung về trụ trì với mong muốn sư trụ trì đứng ra huân công trùng tu lại ngôi Tam Bảo và quan trọng hơn là hướng những mảnh vườn tâm vẫn còn đang trong mùa hạn hán thực

sự tỉnh thức và quay về nương tựa ba ngôi Tam Bảo.

Thầy đã mang những lời pháp nhũ nhẹ nhàng,mộc mạc rất gần gũi vào nếp sống văn hoá Phật pháp của người con xứ Bắc…Khi nhắc đến Thầy tôi thấy trong mắt họ ánh lên một niềm tự hào và sung sướng bởi lẽ thầy là một sứ giả Như Lai thầy đã hoằng hoá chúng sanh bằng tâm từ độ lượng,thầy đã không quản ngại khó khăn cực nhọc mà hằng ngày thầy phải đối mặt với những vấn đề tế nhị …Khi chùa còn toạ lạc tại một miền quê …nghèo …Vậy mà thầy vẫn thanh thản … an nhiên …

Càng bất ngờ hơn khi tôi được hữu duyên tham dự buổi lễ Mừng Khánh Đản mà có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được.Buổi lễ tổ chức rất quy mô hoành tráng từ trước đến nay tại ngôi Bảo Tự này.Quý phật tử đồng loạt trong màu áo lam hiền,tay chắp hình bình sen trang nghiêm thành kính tạo ra thành hai hàng rào cung nghinh.Chư Tôn Đức quan lâm lễ đài sau ba hồi chuông trống Bát Nhã như cắt đi phiền não thế tục vá cắt đi duyên trần oan trái,lìa bỏ tham sân si để quay về an trú trong ánh sáng chân lý giáo pháp của đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Hình ảnh chư tôn đức chân đất nhẹ nhàng, những bước chân thoát tục …thanh cao trong chiếc áo màu giải thoát đã thong dong từng bước trong chánh niệm tiến về lễ đài.

Người giảng giải cho hàng phật tử chúng tôi về ý nghĩa Đản sanh về câu chuyện hữu lịch sử hữu sự thật đã xảy ra cách đây hơn 26 thế kỷ trước tại vườn Lâm Tỳ Ni nơi thành ca Tỳ La Vệ …Đức Phật ra đời thành tựu giác ngộ đã mở ra một kỹ nguyên mới cho nhân loại đồng hướng đến tuệ giác và từ bi.Phát khởi và gieo hạt giống bồ đề giữa biển đời trầm luân đau khổ giữa sinh trụ dị diệt.Người đã bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để hành đạo trong khổ hạnh, tôn chỉ giải thoát và giác ngộ thắp ngọn đuốc tuệ soi sáng chúng sinh trên vạn nẻo trầm luân, khai sáng và mở lối cho những dòng tâm thức đang còn bị những cuồng loạn tăm tối bủa vây trong vô minh ô trượt …Đã trở thành đề tài bất diệt trong nền văn Phật giáo cổ điển cho đến hiện đại. Vậy mà thông qua thầy những điều vi diệu từ ngàn xưa ấy như được tái sinh, ai cũng có cảm giác câu chuyện tưởng chừng như mới xảy ra từ hôm qua, tất cả đều mới mẻ và trở nên thân thuộc với nếp nghỉ thuần Việt của người con Phật tại miền quê này …

Kết thúc bài pháp thoại là những tiết mục hát múa mừng Đản sanh mang đậm âm hưởng đồng bằng Bắc Bộ, giữ nguyên sơ nét văn hoá đặc trưng của miền quê này mà phải khó khăn lắm thầy mới chỉ dạy được cho các mẹ các chị bởi lẻ họ đã quen rồi những cấy cày nắng mưa ngoài đồng để thành những ” diễn viên nghệ sĩ ”  trong ngày đại lễ .. Một góc trời Hưng Yên như bừng sáng bởi pháp, bởi hoa, bởi nhạc được tạo thành dưới sự uyển chuyển khéo léo dàn dựng của thầy. Có lẻ, đây cũng là ngày đáng nhớ của quý phật tử nơi đây khi tham gia nghi lễ tắm Phật này và tìm hiểu vì sao có nghi lễ này trong nền văn hoá phật giáo đương đại của khắp nơi nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng.

Là một đại nhân duyên xảy ra vào mùa trăng tròn tháng 4 năm ấy dưới gốc cây Vô Ưu hoàng hậu Ma Da đã hạ sanh đức Thế Tôn Người là bậc đại giác ngộ cho nhân loại, là sự xuất hiện của thù thắng vi diệu, Người đã mang ánh sáng vô biên cho khắp trời và người, vì khi ấy nhạc trời bừng vang, mặt đất rung chuyển xuất hiện 9 vị rồng phun nước, các vị chư thiên ở cõi trời rưới các hương hoa cúng dường mừng đức Thế Tôn Đản sanh …

Về sau các vị Tăng chúng thành kính đặt tôn tượng phật ở các chùa để người dân đi chiêm bái lễ lạy lấy nước rưới lên để tắm Phật. Đồng thời giúp chúng ta gọt rủa thân tâm ở cõi trần vướng đầy bụi bặm để hàng phật tử tẩy rửa một cách thâm thuý giúp chúng ta hiểu và thức tỉnh quay về nương tựa trong bình an ở ngay giữa cõi Ta Bà … nhếch nhác … giữa khoảng không gian và thời gian được kết tụ thành vô cùng tận… Nhìn những khung mặt rạng ngời hoan hỷ của quý phật tử nơi đây khi họ hiểu và cảm nhận từ ân mà thầy đã dành trọn vẹn cho hội chúng một cách viên mãn tròn đầy. Trong tôi cũng cảm nhận được sự an lạc nhẹ nhàng đến kỳ lạ… Tôi thấy ở thầy toát lên một nhân cách cao thượng lấy sự giáo hoá là chính, huỷ diệt đi sự mê muội tối tăm mờ mịt, hướng đến đời sống thanh tịnh tưởng dưỡng đạo đức để thoát khởi khổ đau luân hồi.

Hiểu được nghi thức này hàng phật tử chúng tôi từng người tiến vè phía tôn tượng chấp tay thành kính khấn nguyện nhẹ nhàng múc từng gáo nước rưới lên đấng cao quý nhất Trần gian. Mọi lo tan phiền não đều biến mất niềm hỷ lạc dâng cao tràn đầy sự bình yên không vướng bận thoát ly đau khổ đời thường. 

Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ hương Ngọc Lan dìu dịu ngọt ngào hoà quyện cùng với hương thơm của hoa Hồng tinh khiết nơi lễ đài tất cả đều quyện vào thoang thoáng trong mùi trầm. Tôi một phật tử hành hương nơi Đà Thành đã thụ hưởng tất cả những năng lượng an lành trong mùa Phật Đản, đã hấp thụ giáo lý phật pháp mà thầy đã mang lại. Đó là một kết nối hoàn hảo giữa tình đạo pháp Thầy đã trải rộng tấm lòng yêu thương và trí tuệ để chúng con thọ nhận giá trị niềm tin tuyệt đối vào đạo cả. 

Rời khỏi Bảo Lâm trong lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, miền quê Hưng Yên nghèo lắm nhưng cũng không làm cản trở bước chân của thầy một vị tu sĩ trẻ với những tâm nguyện lớn khiến tôi không khỏi bâng khuâng ….

Xa chùa , xa thầy và làng quê yên ắng nhưng trong tôi lúc nào cũng:

Chuông chùa giữ lối đi về

Mõ chùa giũ sạch tiếng mê lỗi lầm

Câu kinh gieo hạt từ tâm

Khói hương xua hết mê lầm trong ta

Dù ai đi khắp gần xa

Chùa quê thầy đó rất là thân thương

Biết rằng phật ở mười phương

Phật làng,phật của quê hương vẫn gần

Biết rằng thầy của chúng sanh

Chùa quê…Thầy đó …hồn quê mãi còn.

 

Đà Nẵng mùa Phật Đản Pl: 2556

Con CCN

 

 

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Bài viết trong chuyên mục: Chuyên đề Phật Đản


Chức năng bình luận đã bị khóa.