3:08 chiều - Thứ Tư Tháng Mười 20, 4466

Con đường đi đến nghệ thuật Phật giáo

Tôi còn nhớ thuở thiếu thời tôi rất thích chụp hình nên khi ra được nước ngoài tôi đã không tiếc tiền sắm cho mình một chiếc máy hình thật xịn và rồi những năm tháng sau đó, tôi đã đi rất nhiều nước và chụp được rất nhiều tấm hình đẹp. Nhưng rồi khi đi xuất gia tôi đã bỏ hết tất cả, kể cả những thú vui nhẹ nhàng nhưng tốn kém thời đó. Trong nhiều lãnh vực và sở thích, tôi không chuyên ngành nào thật sự, nhưng nhìn chung tôi thấy mình có sở thích và tố chất nghệ thuật, trong đó có các loại hình tượng tôn giáo mà Phật giáo là tôi có cảm xúc nhiều hơn cả.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (3)

Hồi đó không có phim digital như bây giờ nên việc chụp và in rửa ra tốn nhiều thời gian và tiền bạc, kể cả các loại phim slide vì phải mua máy chiếu. Với những thú vui như vậy tạo dịp cho tôi đi khắp đó đây khắp nơi trên thế giới, một phần để thỏa mãn cá tính phiêu lưu mạo hiểm của mình và một phần cũng để có được những trải nghiệm trong đời và những bức hình thật đẹp mà tôi có thể sưu tập được. Thế rồi sau những năm tháng xuất gia cùng với sự thong dong trong các phương trời cao rộng, tôi đã tích lũy cho mình một kiến thức và am hiểu cần thiết để có thể cảm nhận được thế nào là cái đẹp của nghệ thuật, của con người và thiên nhiên tràn đầy màu sắc, sống động hiện hữu chung quanh chúng ta.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (6)

Nếu ta biết nhìn cuộc đời này như những bức tranh đẹp, có thể bức tranh cuộc đời ấy sẽ hiện ra đầy thơ mộng, cho đến lung linh huyền ảo theo sự tưởng tượng và sắp xếp của mình. Cuộc đời này vốn dĩ là thế, không đẹp không xấu nhưng đối với những thi sĩ nó lại khác; đối với những họa sĩ, nghệ sĩ nó khác hoặc đối với những tu sĩ nó cũng khác. Còn đối với những người thường nhân chỉ biết làm lụng tất bật, buôn bán lao động chân tay kiếm đồng tiền qua ngày thì nó lại khác. Phật pháp chỉ cho tôi thấy từ tâm thức khác biệt, cao thấp sẽ có muôn vàn cảnh giới sai biệt, cao thấp khác nhau. Thế nên cảnh giới này đối với hàng chư Phật và Bồ tát đều là cảnh giới tịnh độ, còn đối với hàng phàm phu chúng sanh thì cảnh giới ấy đầy khổ đau, nghiệp chướng và uế trược.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (5)

Vậy thì trong mỗi bức tranh, khía cạnh của đời sống rõ ràng nếu biết nhìn nhận và cảm xúc ta sẽ thấy rõ toàn bộ chiều sâu của đời sống ấy, đẹp đẽ, huyền diệu và sinh động như một tác phẩm hoàn hảo. Cái nhìn ở đây không phải là cái nhìn của những nhà thi sĩ hay nghệ thuật đầy tính chất sáng tác, lãng mạn và nghệ thuật hóa cuộc đời. Nó phải đến từ cái nhìn thâm sâu và quán chiếu, từ tinh thần của lòng bi mẫn trí tuệ bất nhị không hai. Dưới cái nhìn đó, cuộc đời này quả thật là đẹp và đáng sống hơn bao giờ hết vì trong đó cuộc đời không chỉ là bức tranh đẹp, nó còn có hồn, có chất, ý nghĩa và sứ mạng của một chiều sâu mà người dấn thân vào cuộc đời này luôn luôn ý thức và trách nhiệm. Còn không có được tầm nhìn đó, bức tranh cuộc đời có thể biến thành những bức tranh tạp nhạp, hỗn độn mà đôi khi chính con người chúng ta cũng không dám nhìn nhận.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (2)

Khi chúng ta chưa tu chúng ta chỉ thấy được cái đẹp qua hình tướng, qua tri thức học đường hoặc qua những tập tục, truyền thống của xã hội. Thế giới ngày nay đa màu sắc và phong phú về cái đẹp. Đẹp như là một yếu tố cơ bản của đời sống con người ngày nay qua rất nhiều phương diện và lãnh vực. Người ta tôn vinh cái đẹp và hướng đến cái đẹp như là một nhu cầu, một bản năng để từ đó con người và xã hội hoạt động, lợi ích kinh tế từ đó phát sanh. Nhưng để hiểu được cái đẹp và tìm đến cái đẹp nghệ thuật thì không phải ai cũng có thể thâm nhập được. Có những cái đẹp thuận ý theo số đông, theo con người, tập tục xã hội nhưng lại không có cái đẹp của nghệ thuật, của chiều sâu. Có những cái đẹp có thể thích hợp và được ưa chuộng của xã hội này, những lại bị ngược đãi và chối bỏ ở xã hội kia. Có những cái đẹp rất mang tính nghệ thuật, có giá trị nhưng lại bị chối bỏ, lãng quên trong nhiều thế kỷ. Có những cái đẹp về chiều sâu, về tinh thần và mọi người phải khám phá, học hỏi và ngay cả tu tập quán chiếu mới có thể nhận biết và thấy được.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (1)

Trong Phật giáo cái đẹp nghệ thuật thường được đề cao và chú trọng là cái đẹp của tinh thần, tâm linh, đi sâu vào tâm thức giác ngộ. Cái đẹp ấy khó thấy, khó nói và có thể diễn đạt ra bằng lời bởi vì nó quá sâu xa, tiềm ẩn bên trong tự thân và thế giới hiện hữu chung quanh. Cái đẹp ấy cần một tâm thức rèn luyện và chứng biết để thấy được giá trị siêu thoát, vượt ngoài tất cả những hạn hữu trong đời. Đi sâu hơn vào thế giới này, người ta sẽ tìm thấy một thế giới khác biệt, ở đó những định giá về cái đẹp và nghệ thuật hoàn toàn dựa trên tâm thức giác ngộ, để hiển lộ ra muôn vàn sắc thái tùy thuận và khế hợp với muôn vàn tâm trí sai biệt của tất cả chúng sanh. Tâm thức của Bồ tát và chúng sanh vốn tự có cùng một vẻ đẹp vô sai biệt, nhưng mê ngộ có khác nên cảnh giới và tâm trí cũng vì thế mà chẳng tương đồng.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (7)

Thế giới chúng ta đang sống không còn quá cách xa và thiếu hiểu biết do phương tiện kỹ thuật và sự phát triển của xã hội, thế giới ngày nay. Sự phát triển quá nhanh về vật chất và mất kiểm soát tâm thức đã đưa con người đến chỗ mất phương hướng, tự chủ lấy chính mình. Người ta sống vội sống vàng, chạy theo hình thức và sự phô trương. Những giá trị thực không được biết đến và bị lãng quên. Chúng ta đôi khi dầu biết nhưng vẫn bị cuốn hút vào vòng xoáy sinh tồn và nghiệp lực chung của một xã hội, một đất nước, để rồi dần dần chúng ta bị ảnh hưởng và đánh mất chính mình mà không tự biết.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (4)

Rõ ràng là thế giới ngày nay có quá nhiều cái đẹp và tính nghệ thuật, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng là thế giới ngày nay có quá nhiều cái tạp nhạp, thừa thải nhân danh từ cái đẹp và nghệ thuật đa sắc màu trong đời. Khi tôi có dịp đến và sống nhiều năm ở Trung Hoa, tôi mới cảm nhận và thấy rõ được hết tất cả mặt trái mặt phải trong cuộc sống. Mặt trái nó có những vấn đề và làm cho ta khổ, nhưng quả thật nó cho ta một trải nghiệm thực tế và sinh động trong cuộc đời. Mặt phải nó cho ta những cảm giác êm ái và dễ chịu, nhưng cùng lúc nó cũng cho ta những thụ động hoặc những kiêu căng, ngã mạn một cách không cần thiết.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (8)

Duyên phận đã đến với tôi dù rằng không được hoàn hảo, nhưng cho tôi nhiều cơ hội để dấn thân và phụng sự trong cuộc đời. Trong những năm tháng vừa qua, tôi đã hoạt động và hoạt động rất nhiều trước khi tìm thấy lại nơi mình và bắt đầu quay trở về cuộc sống thiên nhiên, tìm về một đời sống tâm linh thực thụ. Tôi đang đi trên hành trình của cái đẹp, của nghệ thuật qua tầm nhìn và hướng đến cái thiện. Nếu biết chấp nhận và sống với lý tưởng một đời của mình, phải chăng tôi cũng đã tự tạo nên một tác phẩm, một bức tranh nghệ thuật sau những tháng năm dài bôn ba, thăng trầm trong cuộc sống. Bức tranh đó có thể là một bức tranh nghệ thuật cả đời người, và cũng có thể là một bức tranh xấu xí mà người ta không thèm ngó đến và có thể vứt bỏ bên đường.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (9)

Kể từ khi tôi biết học cái đẹp của con người qua đời sống tâm linh và tu tập theo Phật giáo, cái đẹp của nghệ thuật qua nhận thức trời cho và kinh nghiệm học hỏi trải nghiệm trong cuộc đời, Tôi thấy mình có duyên phận lạ với việc xây chùa và tạo tác những nơi thờ phượng trang nghiêm. Tôi không tiếc công đi học hỏi, tìm tòi và tìm thấy được những trải nghiệm vô giá. Tôi biết ý thức và biết sống hơn với mọi người, biết trân trọng những cái đẹp trong cuộc sống và biết thưởng thức những giá trị, nghệ thuật cao quý. Tôi đã cố công khắc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đáng giá qua các công trình xây dựng chùa chiền, làm nơi nương tựa và tu học cho nhiều người. Tôi không khó trong ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt giao tiếp trong cuộc sống, nhưng khó trong những tác phẩm nghệ thuật mà mình đang xây dựng và sưu tập về. Cái khó này có thể một phần ảnh hưởng bởi đời sống phương tây, nơi tôi sống và trưởng thành qua nhiều năm dài và cũng từ đời sống và lối giáo dục nghiêm khắc và sâu sắc trong các chốn thiền môn chăng?

nghe-thuat-phat-giao-hinh (19)

 

Kể từ khi có dịp xây dựng ngôi chùa mới tại Chiangmai, Thái Lan, tôi có dịp trau dồi nhiều thêm về nghệ thuật Phật giáo qua nghiên cứu, học hỏi và trải nghiệm. Cái đẹp trong các tượng, hình và kiến trúc Phật giáo là cái đẹp của chiều sâu, đơn sơ và tĩnh lặng, với dáng vẻ của trang nghiêm và thoát tục. Cái đẹp đó cũng được biểu hiện từ cái tâm, chánh niệm, chuyên nhất và trở về cái tánh tự nhiên của con người, sự vật. Cái đẹp đó là cái đẹp của nghệ thuật, có chất linh hồn trong một tác phẩm mà người nghệ nhân tạo ra nó muốn thổi hồn mình, các tinh chất giá trị và nghệ thuật nhất vào trong tác phẩm đó. Được vậy thì có thể nó không cần màu mè, sặc sỡ hay bóng loáng phô trương. Nó cũng không cần đòi hỏi và được đánh giá bởi những con số và ước lệ phù phiếm do con người tự đặt ra. Nó thoát ra tất cả những giá trị mà con người gán cho và dán lên những nhãn hiệu cầu kỳ thần thánh.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (20)

Trong thời gian qua tôi cũng có dịp tìm đến rất nhiều nghệ nhân với nhiều trình độ và lãnh vực khác nhau. Có những người rất nổi danh nhưng có những người cũng rất vô danh và họ đều đến chùa với công việc và nghề nghiệp của họ làm cho chùa. Nhưng rồi sau những lần đến và đi đó, tôi chiêm nghiệm thấy rõ như thực nhất về tác phẩm nghệ thuật ấy phải xuất xứ từ cái tâm của con người. Có những nghệ nhân rất nổi tiếng tại Việt Nam nhưng khi qua chùa tôi làm việc, họ không đủ cái tâm trong sáng khi làm việc mà chỉ nghĩ đến số tiền lớn mà chùa phải trả cho họ. Sau thời gian làm việc, những tác phẩm nghệ thuật của họ rõ ràng gặp quá nhiều vấn đề để cuối cùng hình thành những tác phẩm nghệ thuật “có xác mà không hồn”, hoa có sắc mà không hương thì cũng thật là chẳng có giá trị.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (22)

Có những nghệ nhân chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tạc tượng Phật, Bồ tát nhưng có tâm, có lòng và có tình và cuối cùng những tác phẩm mà họ tạo ra, thật là cũng đáng ngưỡng mộ. Tôi trân quý những người nghệ nhân sống với cái tâm và thần thái của một người nghệ nhân đúng nghĩa. Họ có thể nghèo nhưng con người của họ là một con người rất đáng quý, có nhân cách sống và biết hiểu lẽ đạo. Những điều này thật ra đâu có xa xỉ gì, chỉ là những điều rất căn bản và nền tảng của một con người kia mà! Nhưng đáng tiếc thay, thời đại ngày nay lại rất khó tìm được những con người như vậy, vì phần nhiều họ sống và chạy theo các giá trị và chủ nghĩa thực dụng trong đời, nên dần dần họ đã đánh mất tất cả những đức tính và giá trị thiêng liêng, cao quý khác bên trong của con người.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (16)

Đời sống con người càng cao thì giá trị đời sống của một con người ấy theo lẽ càng quý. Thế nhưng giá trị con người thời nay thường đặt trên hình tướng và trị giá vật chất mà họ đang sở hữu. Người ta theo nhau và sùng bái các thứ giá trị đó như một phong trào thời thượng qua các phương tiện thông tin báo chí. Con người ta như chìm ngập trong các giá trị sống đó và dần dần nhắm mắt chạy theo nó như một bản năng. Người trước sống như vậy, và những người sau cũng chạy theo đó như là một lý tưởng tối thượng trong đời.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (21)

Thế mà đạo Phật lại dạy khác, chỉ bày khác và hướng con người đến một lý tưởng sâu sắc hơn trong đời. Đó là những giá trị và nghệ thuật sống tiềm ẩn trong tâm thức của mỗi chúng ta. Giá trị đó đôi khi rất tầm thường và mộc mạc, giản đơn nhưng sinh động, lại luôn hiện hữu chung quanh chúng ta. Nó như mặt đất, như nước, như không khí quanh ta, tầm thường và đơn sơ quá đến nổi ta chẳng lưu ý, quên mất nó, nhưng chính nó mới thật là giá trị và ảnh hưởng hạnh phúc đến với chúng ta trong đời. Không có pháp đức Phật chỉ dạy, rõ ràng là chúng ta không thể thấy được giá trị của chân lý này.

nghe-thuat-phat-giao-hinh (25)

Nhân dịp một chuyến đi chiêm bái triển lãm về Phật giáo tại Quãng châu, xin gởi đến quý Phật tử những bức tranh, hình tượng nghệ thuật Phật giáo mà có thể mình rất ít được chiêm ngưỡng ở quê hương mình. Bởi vì có thể những nghệ nhân Việt Nam chưa từng được học hỏi một cách đúng như pháp về phương cách thổi hồn vào các tác phẩm nghệ thuật, nhất là các tác phẩm về Phật giáo. Đây là một điểm đáng buồn về trình độ và sáng tác về nghệ thuật tranh, tượng Phật giáo đến nơi đến chốn của người nghệ nhân Việt Nam. Nó cũng cho thấy rằng, để có được những bức tượng đẹp, tuyệt tác mình bắt buộc phải đi ra nước ngoài và thỉnh về. Đây là một điều thật đáng tiếc mà lý ra, người nghệ nhân Việt Nam có đủ trình độ, kỹ năng và tài chánh đầu tư để có thể hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo xuất sắc như người Trung Quốc vẫn đang làm và lưu hành trên thị trường. Những mong trong tương lai gần, chúng ta sẽ có những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo tuyệt đẹp do chính người nghệ nhân chúng ta tạo ra.

Mong lắm thay.

Viết trên chuyến tàu trong một cuộc tham dự triển lãm Phật giáo.

Quảng Châu 24 Tháng 6 năm 2014

Thích Hạnh Nguyện

 

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Ảnh Phật Giáo

Comments are closed.